em… vậy em nhận thua cuộc… được không… không cần dọa em nữa…
anh biết không… em… em…”
“Em sợ lắm. ”
Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn Lạc Hi im lặng.
“Hay là… anh nhất định dùng phải dùng cái chết để trừng phạt em…
nhưng… anh ngốc lắm… cho dù anh có chết đi… cũng không cách nào dọa
được em đâu…”
Trong phòng bệnh, bốn bức tường trắng xóa, yên tĩnh, máy sưởi tỏa ra hơi
ấm, nhưng không khí tựa hồ vẫn lạnh như trong động tuyết. Doãn Hạ Mạt
cảm thấy rất lạnh, lạnh đến mức xương sườn như co rút vào trong từng cái
một.
Anh vẫn cứ nằm đó như đã chết.
Dường như không hề nghe thấy cô đang nói những gì, hàng lông mi đen
nhánh che đậy một cách yếu ớt trên làn da trắng bệch, thậm chí cả một cử
động nhẹ nhất cũng không có.
Giống như…
Anh đã chết từ lâu rồi.
Chầm chậm.
Doãn Hạ Mạt chầm chậm xoay người lại.
Chầm chậm.
Cô chầm chậm đi về phía cửa phòng.
Lạc Hi…
Anh không dọa được tôi đâu.
Cô đờ đẫn mở cửa phòng.
Sau đó.
Cô chầm chậm.
Đi thẳng về phía trước, giữa một hành lang đầy sương mù trắng xóa bao
quanh.
Anh không dọa được tôi đâu.
Những hạt mưa tung bay trong không trung, cô lặng lẽ bước đi trong mưa,
trước mắt là màn mưa trắng xóa, cô bước đi vô đinh bị cơn gió lạnh giá xen
lẫn mưa bụi thổi làm cô hơi chao đảo, hình như có tiếng xe phanh kít, hình