thể bị đánh gục! Cô vẫn còn Tiểu Trừng, ngày mai Tiểu Trừng phải làm
phẫu thuật rồi, cho dù ma quỷ đã quặn xoắn, xé vụn và nuốt đi mỗi một
phần linh hồn và thể xác của cô, thì cô cũng không thể suy sụp ngay lúc
này….
Cố gắng kiềm chế tay khỏi cơn run rẩy.
Doãn Hạ Mạt từ từ đưa tay về phía tay nắm cửa.
Cánh cửa từ bên trong đột nhiên bật mở ra!
“Hạ Mạt!”
Gương mặt sợ hãi lúng túng của Trân Ân xuất hiện sau cánh cửa phòng
bệnh, vừa nhìn thấy Doãn Hạ Mạt, Trân Ân liền bổ nhào tới nắm lấy tay cô
kéo ra sân phơi bên cạnh hành lang. Trân Ân hoảng sợ nhìn chằm chằm vào
Doãn Hạ Mạt, hai tay run rẩy không ngừng, giọng nói đầy sợ hãi:
“Anh ấy… anh ấy chết rồi sao? ”
Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn Trân Ân, bị Trân Ân lắc mạnh quá nên bộ não
mới phục hồi chút tỉnh táo lại bắt đầu lộn xộn hết cả lên.
“Anh ấy chết rồi… anh ấy chết rồi đúng không…”
Trân Ân sợ xanh cả mặt, từ khi Thẩm Tường nói ra việc Lạc Hi tự sát, thì
nỗi hoảng sợ bao trùm tâm trí cô! Cô thấp thỏm đợi Hạ Mạt quay về, nhưng
Hạ Mạt mãi không quay về, quay về càng muộn thì cho thấy sự việc càng
đáng sợ, không phải sao?! Mà lúc này sắc mặt Hạ Mạt trắng bệch như vậy,
trắng bệch như thể việc cô lo sợ nhất đã thật sự xảy ra!
“Mình xin lỗi…”
Nỗi sợ hãi làm Trân Ân mất hết lý trí, liền sau đó cô hoảng loạn lúng túng
bật khóc.
“… Là mình hại chết Lạc Hi! Tất cả là tại mình! Là mình đã hại chết Lạc
Hi! Anh ấy đã gọi điện thoại cho cậu, trong hôn lễ ngay lúc cậu đi ngang
qua mình, bước tới trước mặt Âu Thần! Mình đã nghe được cuộc gọi đó,
xin lỗi cậu, Hạ Mạt, mình không biết lúc đó Lạc Hi đang sắp chết, mình
thật sự không biết! ”
“Mình đã không đưa điện thọai cho cậu, mình đã tự ý cúp điện thoại của
anh ấy, mình còn xóa đi phần ghi nhớ cuộc gọi! Xin lỗi, Hạ Mạt! Là mình
đã hại chết Lạc Hi! Là mình đã giết người! Lạc Hi là do mình hại chết…