nếu mình đưa điện thoại cho cậu… có lẽ anh ấy sẽ không chết… ”
“Trân Ân…”
Đầu đau nhức như búa bổ, gió lạnh ngoài sân phơi thổi qua khiến Hạ Mạt
choáng váng, cái nóng hầm hập và cái giá lạnh tê tái trong người cô đan
xen vào nhau, rất khó chịu, Doãn Hạ Mạt cố gắng gồng người đứng sao cho
vững, cơ thể cô giật run lên như cơn trọng bệnh, Doãn Hạ Mạt nói với Trân
Ân :
“Anh ấy vẫn còn sống… anh ấy… ”
“Hạ Mạt, mình xin lỗi…”
Trân Ân bị sự áy náy và tự trách bản thân thúc ép quá lâu đến nỗi sắp điên
lên, lại cũng không chịu nghe Doãn Hạ Mạt đang nói gì, mặt Trân Ân đầy
nước mắt, cô gào khóc nói năng lộn xộn :
“Là mình đã quá ích kỷ! Thật ra mình biết toàn bộ mọi chuyện, ngay từ đầu
mình đã biết hết tất cả, cuộc nói chuyện lúc đó giữa cậu và Âu Thần, mình
đều đã nghe hết! Vì ca phẫu thuật hiến thận của Tiểu Trừng, chỉ có thận của
Âu Thần mới thích hợp cấy ghép cho Tiểu Trừng, cho nên cậu mới đồng ý
kết hôn với Âu Thần…”
“Cậu…”
Doãn Hạ Mạt đờ đẫn nhìn Trân Ân, thì ra bấy lâu nay Trân Ân đã biết hết
mọi chuyện sao?
“Như thế là không đúng, phải không? ” Trân Ân vừa khóc vừa nói. Trời
biết, lương tâm cô ngày đêm chịu đựng sự giày vò, nhưng việc tự sát của
Lạc Hi đã khiến cô một lần nữa không thể trốn tránh tất cả, “hãy lấy nhau
vì yêu nhau, đừng nên lấy nhau vì những điều kiện ràng buộc nào đó? ”
“Nhưng là mình đã quá ích kỷ…”
“Mình đã không khuyên can cậu! Mình rõ ràng biết vì sao mà cậu lại lấy
Âu Thần, nhưng mình trước nay không hề can ngăn cậu! Mình muốn Tiểu
Trừng được tiếp tục sống, nhìn cậu hy sinh mà mình vẫn còn tự an ủi mình,
nói rằng cậu sẽ hạnh phúc! Mình thật quá ích kỷ, Hạ Mạt, mình không
xứng làm bạn của cậu…”
Trân Ân nước mắt giàn giụa, khóc không thành tiếng.
“Mình cho rằng, chỉ cần Tiểu Trừng được tiếp tục sống thì trả bằng bất cứ