giá nào cũng đáng! Nhưng mình đã sai rồi! Hạnh phúc có lẽ là thứ không
phải cứ trao đổi là được… cậu phải lấy một người mà cậu không hề yêu,
mình thậm chí còn không thử khuyên bảo cậu! Mà rõ ràng mình biết nỗi
đau khổ của Lạc Hi, biết anh ấy sẽ buồn bã, thậm chí cú điện thoại cuối
cùng khi anh ấy tự sát, mình cũng đã không nói với cậu! Là mình đã hại
chết anh ấy, là mình đã hại chết Lạc Hi! Tất cả đều là lỗi của mình! Hạ
Mạt, mình xin lỗi, xin lỗi…”
Ngoài sân phơi, cơn gió lạnh buốt đến thấu xương.
Doãn Hạ Mạt gần như đứng không vững nữa, đầu đau như búa bổ, nhưng
bỗng nhiên cô thấy một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, một cảm
giác run bắn người, kinh hồn, không thể gọi tên. Hình như có một bóng
người nào đó, hình như có một âm thanh nhỏ vụn…
Doãn Hạ Mạt đột nhiên ngoái đầu lại nhìn!
Ngay lối vào sân phơi, Doãn Trừng thân thể trắng bệch mỏng manh như
một tờ giấy, đứng im lặng, cậu thẫn thờ nhìn Trân Ân khóc lóc hoảng loạn,
lại thẫn thờ nhìn chị gái, đôi mắt đen láy nổi bật giữa khuôn mặt trắng nhợt,
giống như một đứa trẻ đang không biết phải làm gì.
“Chị… thật vậy sao…”
“Là vì anh Âu Thần có thể hiến thận cho em… nên chị mới kết hôn với anh
ấy sao…”
Và rồi xa xa, phía sau Doãn Trừng…
Hình như là bóng dáng của Âu Thần…
Âu Thần đứng lặng lẽ nhìn cô, dường như đã đợi cô rất lâu, rất lâu rồi,
dường như có thể tiếp tục đợi nữa, anh không biết cô có còn căm ghét sự
chờ đợi của anh nữa hay không. Âu Thần không biết nên phải nói gì với
Doãn Hạ Mạt, sự chờ đợi của anh phải chăng là một địa ngục khác.