Doãn Hạ Mạt bỗng đứng dậy, cô lảo đảo lùi về sau mấy bước, cơ thể bắt
đầu không kiểm soát nổi cơn run rẩy, khuôn mặt cũng từ từ trắng bệch
chuyển sang đỏ hồng khác thường, hình như có một cảm xúc dữ dội khống
chế cô, ánh mắt cô rối loạn, cô lắc đầu nguầy nguậy, hét nhỏ:
“Em không được cứ suốt ngày nghĩ ngợi lung tung! Làm phẫu thuật! Chỉ
cần làm phẫu thuật xong là em sẽ khỏe! Nghe lời chị, ngoan đi, tất cả mọi
thứ cho cuộc phẫu thuật đã chuẩn bị xong rồi, lần này nghe lời chị, nghe lời
chị một lần này thôi được không?!”
Bác sỹ Trịnh ngán ngẩm nhìn Hạ Mạt đang mất tự chủ. Chỉ có bà và Doãn
Hạ Mạt mới biết, cho dù cuộc phẫu thuật lần này của Tiểu Trừng có thành
công, nhưng vì các cơ quan khác đã bắt đầu suy kiệt nên rất có khả năng…
“Chị, em cũng muốn sống…”
“Em muốn chăm sóc tốt cho chị, cho dù chỉ có nửa năm, cho dù chỉ có một
tháng… không để chị phải lo lắng cho em nữa, đổi lại em sẽ chăm sóc tốt
cho chị…” Doãn Trừng mỉm cười, nhưng nước mắt lại từ từ chảy xuống,
“Cho nên khi được biết có thể có thận thích hợp ghép cho em, em rất vui
mừng… cho dù chỉ có thể sống thêm một thời gian rất ngắn, em cũng muốn
ở bên cạnh chị…”
“Nhưng…”
“Những điều này phải trao đổi bằng hạnh phúc của chị sao… còn anh Lạc
Hi, anh ấy yêu chị đến thế, chị và anh Lạc Hi rất yêu nhau, nhưng vì em mà
hy sinh tất cả sao…”
“Chị không quan tâm!”
Đầu óc Doãn Hạ Mạt như rối loạn, toàn thân Doãn Hạ Mạt như bị hành hạ
giày vò nhiều lần trong hang tuyết và lò thiêu của ác quỷ, đau đớn và run
rẩy khiến lý trí cuối cùng của cô vỡ tan, cô không thể chịu đựng được nữa,
nước mắt cô chảy lã chã trên gương mặt.
“Chị chỉ có em thôi, Tiểu Trừng! Chị không quan tâm cái gì hết! Chỉ cần
em được sống! Chị chỉ có một người thân duy nhất là em thôi! Em chết đi
rồi thì chị còn sống để làm gì nữa! Toàn bộ những thứ đó chẳng có ý nghĩa
gì cả! Tiểu Trừng! Chị chỉ cần em được sống! Chỉ cần em được sống thôi!”
“Cho nên anh Lạc Hi chết cũng được sao?!”