ấy nghe thật khó tin, làm đảo lộn tất thẩy những nhận biết của cô.
Còn Lạc Hi thì sao?...
Liệu anh có nghe thấy không?...
Đêm đã khuya.
Âu Thần vẫn kề bên giường Doãn Hạ Mạt, đã mấy ngày đêm liền anh
không nghỉ một chút nào, râu ria mọc tua tủa. Từ chối sự giúp đỡ của y tá,
anh tự tay đắp khăn ướt lên trán cô, cô giãy giụa trong hôn mê, kêu la gì đó
một cách hoảng loạn, anh luống cuống ấn giữ chiếc khăn ướt, không cho nó
tuột khỏi trán cô.
Thân nhiệt cô vẫn rất cao.
Như một trận cháy khủng khiếp không cách nào dập tắt được.
“Hạ Mạt…”
Những ngón tay nhìn thấy rõ từng đốt đang run nhẹ khẽ vuốt lên đôi má
vừa đỏ bừng vừa nhợt nhạt của cô, cảm giác nóng ran ấy giống như hơi thở
tuyệt vọng đang xâm chiếm trong cơ thể cô, và nỗi tuyệt vọng ấy, lại giống
như ngón tay anh đâm xuyên vào đáy lòng mình từng chút một, xâu xé tim
anh từng li từng tí.
Rốt cuộc thì anh vẫn thua…
Những ngón tay Âu Thần nắm lại cứng đờ.
Mỗi khi ở trước mặt Doãn Hạ Mạt, anh đều phải thua một cách hồ đồ xấu
hổ. Mặc dù hạnh phúc đã nằm trong tay nhưng anh vẫn cứ thua cuộc. Hạ
Mạt đã là vợ anh, anh đã có thể mãi mãi ở bên cô, chăm sóc cô, mang đến
cho cô hạnh phúc, không ai có quyền chia lìa anh và Hạ Mạt!
Nhưng…
Nhìn dáng vẻ đau khổ của Doãn Hạ Mạt trong lúc hôn mê, anh biết một lần
nữa, mình lại thua. Tất cả nỗ lực cố gắng của anh, những hạnh phúc mà anh
đã không từ bất kỳ thủ đoạn khổ sở nào để giành lấy, đã không chịu nổi một
cú sốc như vậy…
“Aaa…”
“Aaa!!!”
Trên giường bệnh, Doãn Hạ Mạt mê man cựa quậy, lời nói mê sảng theo