má xanh xao ửng đỏ lạ thường, Doãn Hạ Mạt bắt đầu ho dữ dội, lồng ngực
cũng phập phồng theo cơn ho dữ dội đó, nước mắt vẫn không ngừng tuôn
rơi.
“Vậy thì, em đang trừng phạt anh đó sao?!”
Âu Thần kêu lên sầu thảm, nỗi đau xót cuộn trào tận đáy lòng khiến anh
quên mất cô đang nói mê trong cơn sốt cao. Âu Thần siết chặt lấy đôi vai
Doãn Hạ Mạt, ép cô mở to mắt ra, anh gào thét như con thú trước khi chết
đang giãy giụa lần cuối.
“Là vì anh đã dùng hôn nhân để ép buộc em, không đồng ý ghép thận cho
Tiểu Trừng ngay nên mới xảy ra mọi chuyện như vậy! Chuyện Lạc Hi tự
sát, Tiểu Trừng từ chối làm phẫu thuật, tất cả đều do sự ích kỷ của anh!
Cho nên em đang trừng phạt anh có phải không?!”
Âm thanh bên tai dần làm cô cứng đờ, tựa hàng trăm mũi kim xuyên toạc
vào trong bầu trời rực lửa và mù sương, làm xuất hiện một kẽ hở cả trong
cơn ác mông lẫn ngoài thực tại.
Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn Âu Thần.
Từng tiếng gọi nhỏ đều ẩn chứa nỗi đau của Âu Thần, ánh mắt hoảng loạn
mỏi mệt của Doãn Hạ Mạt đã dần định hình lại, cô ngơ ngác nhìn Âu Thần,
toàn thân lúc nóng lúc lanh, trống ngực cô đập thình thịch, như trong giấc
mơ không thể thức tỉnh, Hạ Mạt nghe không rõ những gì Âu Thần đang
nói, nhưng nỗi đau sâu thẳm trong lòng Âu Thần khiến cô cảm thấy xót xa.
“Ích kỷ…”
Lệ nhòa ướt mi, Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn Âu Thần, cô mấp máy đôi
môi nứt nẻ khe khẽ nói:
“Vẫn còn… người ích kỷ hơn em ư? Vì Tiểu Trừng… có thể hi sinh những
người còn lại… biết rõ là sẽ làm tổn thương Lạc Hi… biết rõ là cuộc hôn
nhân như vậy… chỉ mang đến cho anh những nỗi đau… biết rõ dù có làm
phẫu thuật thì Tiểu Trừng vẫn sẽ lìa xa em… em vẫn lấy quả thận của
anh…”
“Anh không quan tâm…”
Âu Thần mím chặt môi, anh lặng nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má
Doãn Hạ Mạt, lúc này đây, liệu những giọt lệ ấy có đang rơi vì anh không?