vẽ hình mấy con cá vàng, đúng là cái nồi mà trước đây cô và Tiểu Trừng
vẫn hay dùng. Chính là vì chiếc nồi này mà Âu Thần đã quay trở về ngôi
nhà cũ và rồi về nhà muộn như thế sao? Lòng Doãn Hạ Mạt râm ran như có
lửa đốt, nhưng vẻ trầm mặc của anh khiến cô không thể nói ra những câu
nói này.
Bước lên lầu hai, ánh đèn phát ra từ phòng đọc sách.
Qua khe cửa, Doãn Hạ Mạt có thể nhìn thấy Âu Thần đang ngồi sau chiếc
bàn làm việc. Trong phòng chỉ phát ánh sáng của chiếc đèn bàn, trên khuôn
mặt Âu Thần xuất hiện những góc tối, trông như một bức tượng điêu khắc,
môi mím chặt, lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô định, giống như cả thân
người đang hòa mình vào trong màn đêm giá lạnh.
Doãn Hạ Mạt nhìn Âu Thần thật lâu.
Cô muốn bước đi để anh lại một mình trong không gian tĩnh lặng đó, nhưng
trong hơi thở của anh chất chứa sự suy sụp và phiền muộn, nếu bỏ đi như
vậy, có thể anh sẽ ngồi như thế suốt đêm? Doãn Hạ Mạt cắn nhẹ môi, Âu
Thần mới phẫu thuật xong, vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
Một lúc lâu sau.
Doãn Hạ Mạt tắt bếp ga, đổ đồ ăn đêm nhẹ vào cái cặp lồng giữ nhiệt, rồi
rót thêm một cốc sữa nóng. Doãn Hạ Mạt từ nhà bếp bước đến trước cửa
phòng đọc sách.
“Cốc! Cốc!”
Doãn Hạ Mạt gõ nhẹ vào cánh cửa phòng đọc sách, sau đó bước vào.
Âu Thần quay đầu lại nhìn, gặp ngay đôi mắt của Doãn Hạ Mạt sáng lấp
lánh như những ngôi sao nhỏ, nụ cười nơi khóe miệng của cô dịu ngọt như
ánh sao, trên tay cô bưng một chiếc khay, trên chiếc khay có một cái cặp
lồng giữ nhiệt, hai cái bát nhỏ, hai cái thìa, và một ly sữa nóng đang còn
bốc khói.
“Anh có làm việc không? Ăn đêm với em nhé!”
Doãn Hạ Mạt nhỏ nhẹ nói rồi đặt chiếc khay lên bàn. Mở cặp lồng ra, một
mùi thơm tỏa ra, những hạt đậu đỏ mềm dẻo, những viên trôi nước như
những viên trân châu nhỏ xinh, cô cẩn thận múc từng thìa vào trong bát
nhỏ, cười rồi nói: