nói, “Xin lỗi…”
Không thể nào nói tiếp được nữa, Âu Thần không biết nụ cười của cô là sự
gắng gượng hay được xuất phát từ trái tim. Sự chua chát đau khổ lớn dần
hơn, bộ dạng của Doãn Hạ Mạt hôn mê mấy ngày đêm do sốt cao trước khi
ca phẫu thuật tiến hành đang phủ đầy trong tâm trí anh, lúc đó Hạ Mạt đau
khổ đến mức muốn chết đi, bây giờ lại hồn nhiên vui tươi như vậy sao?
“Tại sao lại nói xin lỗi, vì về trễ hay sao? Không sao, anh giúp em ăn món
này, là em đã tha thứ cho anh rồi.”
Doãn Hạ Mạt mỉm cười, đôi mắt trong veo như mặt biển được ánh mặt trời
chiếu rọi.
“Vả lại, anh đã mang cái nồi đó về, số bánh đậu này chính là dùng cái nồi
đó để nấu đấy, quả nhiên là có mùi vị quen thuộc, cảm ơn anh đã nhớ…”
Không, anh không phải nói về việc này.
“Hạ Mạt…”
Ngập ngừng một chút, Âu Thần trân trân nhìn Doãn Hạ Mạt, anh bảo, “Em
không hận anh sao? Anh đã dùng quả thận ép em phải lấy anh, tại sao em
không hề khó chịu, mà ngược lại đối xử rất tốt với anh, lẽ ra em phải căm
ghét anh chứ?”.
Doãn Hạ Mạt ngẩn người.
Cô nhìn Âu Thần, nhìn cái cằm bạnh ra và đôi mắt chất chứa đau khổ, đôi
mắt cô bình thản, nói:
“Anh quên rồi sao, em rất cảm kích anh, vì có anh, mới giúp cho Tiểu
Trừng có cơ hội sống tiếp. Vả lại, bây giờ em đã là vợ anh, chúng ta là
người một nhà.”
“Người nhà với nhau nên giúp đỡ yêu thương nhau mới phải, chuyện trước
kia cứ để cho nó qua đi, con đường sau này chúng ta phải đi vẫn còn rất
dài.” Doãn Hạ Mạt múc cái bánh trôi cuối cùng đổ vào bát Âu Thần, cô
nói, “Dù đã ăn tối rồi, nhưng lâu rồi có khi cũng đã ngon ngót, ăn nhiều
một chút nhé?”.
Đợi Âu Thần từ từ ăn hết, Doãn Hạ Mạt dọn bát và thìa bỏ vào khay, chỉ để
lại ly sữa trên bàn, cô đứng dậy, cười với Âu Thần và nói:
“Em không làm phiền anh nữa, nhớ đừng làm việc quá khuya, trước khi đi