Kéo va li đến phòng khách, Doãn Hạ Mạt nhìn lên chiếc sofa trống trơn, cô
ngẩn người trong giây lát, đã lâu không trở về, ở đây đã trở nên có chút xa
lạ. Tắt đèn, Doãn Hạ Mạt đưa mắt nhìn bao quát căn phòng một lần nữa rồi
mới đóng cửa lại, tay xách chiếc va li bằng da, từ từ đi xuống cầu thang.
Tuyết đã rơi!
Doãn Hạ Mạt bước ra bên ngoài, cô ngẩn người sững sờ nhìn hoa tuyết
đang bay lả tả ngoài đường. Lúc mới đến đây chưa có chút dấu hiệu nào
của tuyết rơi, vậy mà bây giờ, khắp nơi đã bị phủ một lớp tuyết trắng.
Trong không trung, những bông tuyết mềm mại vờn bay theo gió, màn đêm
cũng sáng bừng lên, cô đặt chiếc va li bằng da xuống, vô thức đưa tay đón
lấy từng hạt tuyết rơi, óng ánh trong suốt, trong tích tắc nó tan ra trong lòng
bàn tay cô, chỉ còn lại cái cảm giác hơi lạnh.
Doãn Hạ Mạt chăm chú say mê.
Trận tuyết này là để tiễn Lạc Hi lên đường sao? Lạc Hi bây giờ đang tham
gia bữa tiệc do công ty tổ chức cho anh, và ngày mai…
Chính là ngày anh bay sang Mĩ.
Không biết tại sao, trong cái đêm Lạc Hi sắp rời xa này, Doãn Hạ Mạt tự
dưng không thể nào ở bên Âu Thần như ngày thường, cô cũng không thể
nào nở nụ cười bình thản như ngày thường, cô chỉ nghĩ đến một người, nán
lại một lúc, thế là cô từ chối không cần tài xế phải đưa đón đến đây.
Gió thổi những bông tuyết bay thẳng vào mặt cô.
Có lẽ tạm thời rời xa làng giải trí, đối với Lạc Hi mà nói không hoàn toàn là
chuyện không hay, anh không còn cần phải ngày ngày đối mặt với những
ống kính, không cần phải sống trong sự soi mói của công chúng, có lẽ anh
sẽ sống thoải mái hơn, vui vẻ hơn. Có thể, anh sẽ gặp được một cô gái tốt,
toàn tâm toàn ý yêu thương anh, tình yêu đối với anh sâu thẳm như biển cả,
anh cũng sẽ yêu cô gái đó, không bao giờ quên được cô ta.
Trong cái lạnh lẽo bao phủ khắp nơi, nỗi đau thoáng xuất hiện đó khó có
thể át đi được.
Doãn Hạ Mạt nhìn dấu chân của mình trên tuyết, cô thầm nhủ, trên thế giới
này không có việc gì là không thể quên được. Sau khi tuyết tan chảy, thậm
chí chỉ cần một cơn gió thổi qua, những dấu chân đó sẽ hoàn toàn biến mất.