Vì thế, Lạc Hi sẽ quên cô.
Việc mà cô phải làm chỉ là không tiếp tục làm phiền đến anh.
Doãn Hạ Mạt lặng lẽ đi trong tuyết rơi, sau lưng cô hình như có tiếng vước
chân vội vã, nhưng cô không hề để ý.
Tuyết vừa mới phủ trên đất rất trơn, trong lúc sơ ý, cô trượt chân ngã bật về
phía sau.
Phòng đọc sách phát ra ánh sáng ngọn đèn bàn.
Nhìn tờ giấy ly hôn nằm trên bàn, đôi mắt Âu Thần ngày càng u buồn,
nhưng trong tận đáy mắt lại lấp lánh tia hi vọng yếu ớt. Anh đứng bật dậy
đi đến khung cửa, mở cửa sổ ra, ngọn gió trong đêm gào thét, cuốn theo
những bông tuyết bay vào.
Âu Thần vẫn ngỡ rằng, cái ngày mà Doãn Trừng đem tờ giấy ly hôn đưa
cho cô, cũng chính là lúc kết thúc tất cả. Tờ giấy ly hôn có sẵn chữ ký của
anh, đó là bản án khiến mọi chuyện kết thúc, cô sẽ rời xa anh, và những
ngày tháng tuyệt vời này chẳng qua là một thế giới huyền ảo như là những
bong bóng nước.
Doãn Trừng đã trả nó lại cho anh.
Giống như là phạm nhân sắp bị hành hình đột nhiên nhận được cơ hội trì
hoãn việc thi hành án lại, Âu Thần đột nhiên cảm thấy không thể hoạch trù
nổi. Hay là, anh có thể khiến giấc mộng này cứ thế mà tiếp diễn, vĩnh viễn
không tỉnh lại. Cái suy nghĩ đó giày vò Âu Thần như phát điên, anh muốn
mặc kệ tất cả để nắm lấy cơ hội mình đang sở hữu, sẽ giữ chặt cô lại bên
mình.
Tuy nhiên, tại sao trong lòng anh cứ luôn cảm thấy khó chịu khổ sở?
Lúc anh có được cơ hội trì hoãn việc hành hình lại, phải chăng chính là kéo
dài thời gian chịu án của cô? Quãng thời gian này cô thực sự vui vẻ chứ,
hay chỉ là sự giả tạo…
Những bông tuyết nhẹ nhàng bay vào.
Âu Thần siết chặt ngón tay, không để mình tiếp tục suy nghĩ, hay là đợi
một thời gian rồi hãy suy nghĩ về nó, bây giờ để giấc mộng này kéo dài
thêm ít lâu nữa. Trong khoảng thời gian này, anh rất muốn có cô bên cạnh.