Khác với Nhi, bà Tuệ đón nhận món tiền đầu tiên Thường mang về bằng một vẻ mặt trầm
lặng. Trong lòng bà, buồn vui lẫn lộn. Để cho đứa con trai đang tuổi đi học phải đi làm thêm,
điều đó làm bà áy náy, cảm thấy, cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm đối với con cái .
Nhưng mặt khác, với món tiền đầu tiên kiếm được, Thường đem đến cho bà cảm giác rằng
anh đã trưởng thành, đã tỏ rõ vai trò của một người đàn ông trong gia đình và nhất là
Thường đã làm tất cả những điều đó với phong cách lặng lẽ nhưng quả quyết, hệt như ông
Phong lúc còn sống. Sự so sánh lạc quan đó đã giúp bà Tuệ nhanh chóng xua tan những lợn
cợn trong đầu . Bà dịu dàng đặt tay lên vai Thường, trầm giọng, nói ngắn gọn:
- Dù sao con cũng phải lo giữ gìn sức khỏe và cố gắng học tốt!
Thường dạ khẽ.
Như sực nhớ ra, bà Tuệ nói thêm:
- Và dạy tốt nữa!
Thường lại dạ, không nén nổi vui mừng. Khi mẹ đã dặn anh "dạy tốt" có nghĩa mẹ đã mặc
nhiên đồng tình với việc làm của anh. Mẹ đã không còn lo lắng nhiều về anh nữa
. Trong suốt một tháng qua, vừa đi bán, Thường vừa sắp xếp thời gian để học bài, ôn 68
tập cẩn thận nên kết quả học tập của Thường ở lớp không bị ảnh hưởng gì. Chính mẹ
đã nhận thấy điều đó.
Nhưng điều khiến Thường sung sướng nhất, một niềm sung sướng không bờ bến, là kể từ
khi có thêm phần đóng góp của Thường, sau nhiều ngày lưỡng lự, bà Tuệ đồng ý nghỉ một
buổi dạy thêm trong ngày theo đề nghị khẩn thiết của Thường và Nhi .