Thế là một tuần sau ngày "lãnh lương" của Thường, bà Tuệ chỉ còn dạy một ngày hai buổi
sáng và tối thay vì kín đặc cả ba buổi như trước đây . Thường đề nghị mẹ nghỉ
dạy buổi tối, chỉ giữ lại buổi chiều nhưng bà Tuệ không chịu . Bà bảo học sinh buổi chiều là
học sinh các trường phổ thông đi học thêm, không người này thì người khác nhận dạy, giáo
viên thừa chứ không thiếu . Còn các lớp bổ túc ban đêm thù lao thấp, giáo viên ít nên không
thể nghỉ dạy được. Hơn nữa, học trò các lớp đêm hầu hết là những người có hoàn cảnh khó
khăn, vì lý do nào đó mà thất học hoặc không có điều kiện theo học các trường lớp chính
qui, vì vậy bà không đành bỏ họ.
- Những người này họ còn khổ hơn mình, con ạ!
Bà Tuệ ngậm ngùi kết luận. Nghe vậy, Thường mới thôi nằn nì. Anh hiểu mẹ đã chọn lựa
đúng, mặc dù so với đi dạy buổi chiều thì đi dạy buổi tối vất vả hơn và ảnh hưởng đến sức
khỏe nhiều hơn.
Nhưng dù sao thì việc bà Tuệ thôi xoay tất bật như chong chóng với ba buổi dạy một ngày
cũng đã là một bước tiến lớn và là một thay đổi đầy ý nghĩa trong gia đình. Cuộc sống có vẻ
như thư thả và bớt nặng nề hơn, ít ra là về mặt tinh thần. Những tiếng ho húng hắng của bà
Tuệ giữa canh khuya cũng dường như giảm đi nhiều . Thường nhận thấy thế.
Và trong nỗi hân hoan ngọt ngào đó, Thường chợt nhớ tới những ước mơ hôm nào anh đã
cùng Tài Khôn thả theo những quả bóng bay . Như vậy là những mong mỏi thầm kín của anh
đã dần dà biến thành sự thật. Còn mộng ước đẹp đẽ của cô bạn nhỏ
kia, biết đến bao giờ?
Chương 22
Phân vân mãi, rốt cuộc Thường cũng đành làm theo lời dặn dò của Thủy Tiên.
69