Tiếng Thủy Tiên lại vang lên bên tai, hồn nhiên và sốt sắng. Chẳng còn cách nào khác,
Thường đành bước lại và chậm rãi ra tay .
Trước những động tác gọn gàng, thuần thục của Thường, đám bạn đứng quanh trố mắt xuýt
xoa:
- Ối chao! Bộ tay Thường này làm nghề bán kẹo kéo chắc!
- Sắp tới, sinh nhật mình chiêu đãi món kẹo kéo, phải nhờ ông Thường ra tay mới 75
được!
Trước những lời đùa giỡn của bạn bè, Thường chẳng nói gì. Anh chỉ cười mỉm và lặng lẽ bẻ
hết khúc này đến khúc khác phân phối cho những bàn tay chìa ra chung quanh.
Khi cây kẹo trên bàn đã phân thân thành những khúc kẹo nhỏ nằm trên tay mọi người,
Thường nhanh chóng bị quên lãng. Anh thôi trở thành mục tiêu chòng ghẹo của đám đông.
Bây giờ, nhẩn nha với khúc kẹo trên tay, đám bạn liền chuyển qua bàn về ngày 20-11 sắp
tới, về tính khí của từng thầy cô và cuối cùng là về những chuyến đi chơi xa rình rang được
tổ chức bởi nhóm người có mặt hôm nay .
Giữa những tiếng rì rầm không dứt đó, Thủy Tiên vui vẻ tuyên bố:
- Kẹo kéo chỉ là màn một thôi nghen! Bây giờ tới màn hai!
Đám đông nhao nhao:
- Màn hai là gì?
- Công khai đi!