"bán kẹo kéo" trước mặt mọi người . Hệt như thể anh đang đứng trước cổng trướng
Phương Nam.
Thường khẽ buông tiếng thở dài . Chỗ anh đứng là góc hành lang khuất tối, kế cây ngọc lan
trong vườn và bị che phủ bởi bóng lá đong đưa . Đứng đây, Thường không sợ ai nhìn thấy
nhưng khi không khí trong lành và hương ngọc lan thoang thoảng thấm đầy ngực anh giúp
thần kinh anh dịu lại thì Thường lững thững quay vào phòng nơi mọi người đang sốt ruột
nhốn nháo chờ đợi màn hai .
Nhưng vừa bước được vài ba bước, Thường bỗng nghe có tiếng nói chuyện vọng xuống từ
trên lầu . Có lẽ nghĩ rằng không ai nghe thấy nên những người đứng phía trên không buồn
hạ giọng. Họ đứng ngay bên trên chỗ đứng của Thường, dường như
đang cãi cọ và trong một thoáng, Thường ngạc nhiên nhận ra giọng nói của hai anh em Thủy
Tiên.
Thường cứ đinh ninh giờ này hai anh em đã "khiêng" ổ bánh sinh nhật đồ sộ kia xuống
phòng khách rồi, nào ngờ họ vẫn còn đứng đây cãi lẫy nhau . Vốn không thích nghe chuyện
riêng của người khác, sau giây phút sững lại vì bất ngờ, Thường tặc lưỡi định bỏ đi . Nhưng
rồi nghe loáng thoáng có tên mình trong câu chuyện, Thường lại đứng yên tò mò lắng tai
nghe . Tiếng Đạt hỏi, giọng nghi ngờ:
- Anh chàng Thường đó là bạn của em à ?
- Thì em đã giới thiệu với anh rồi mà! - Giọng Thủy Tiên lộ vẻ khó chịu .
- Bạn cùng lớp à ?
- Cùng lớp.