Giọng Đạt khụt khịt:
78
- Chứ không phải anh ta bán kẹo kéo sao ?
Nghe tới đây, tim Thường nhảy thình thình trong ngực. Anh nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh.
Nhưng Thường đợi một hồi, vẫn chẳng nghe Thủy Tiên trả lời . Dường như sự
vặn vẹo của Đạt khiến cô lúng túng. Đạt lại hỏi, giọng đanh lại:
- Có phải vậy không ? Sao em không đáp ?
Thủy Tiên chống chế:
- Nhưng Thường chỉ bán buổi chiều để giúp gia đình thôi! Buổi sáng Thường vẫn đi học!
Đạt hừ mũi:
- Sao em lại chơi với anh chàng đó ? Chẳng lẽ em không tìm ra người bạn nào xứng đáng
hơn à ?
Giọng Thủy Tiên trầm xuống:
- Thực ra em chỉ muốn... giúp đỡ Thường! So với gia đình mình, Thường khó khăn hơn
nhiều! Chẳng thà em không biết, chứ đã biết hoàn cảnh của Thường, em không thể dửng
dưng...
Đạt im lặng một lúc lâu . Có lẽ anh bị bất ngờ trước tâm sự Thủy Tiên vừa bộc bạch.
Lát sau, Đạt lên tiếng, giọng đã hơi dịu xuống: