"ồ" lên thích thú.
- Thế mới là bánh sinh nhật chứ!
Dũng Ăng-lê trầm trồ nức nở. Và ngay lập tức anh ta chạy ùa lên cầu thang cùng hai chủ
nhân khệ nệ khiêng ổ bánh xuống.
Trong không khí hân hoan náo nhiệt đó, không ai để ý đến sự biến mất đột ngột của
Thường, ngoại trừ Đạt và Thủy Tiên. Hai anh em bất giác đưa mắt nhìn nhau và cả hai đều
băn khoăn tự hỏi: Vì sao ?
Chương 24
Sáng hôm sau đến lớp, gặp Thường, Thủy Tiên hỏi liền:
- Sao tối hôm qua Thường bỏ về đột ngột vậy ? Báo hại Thủy Tiên tìm muốn chết!
80
- Hôm qua tôi bị trúng gió thình lình.
- Thường về nhà mà chẳng chịu nói qua Thủy Tiên một tiếng! - Thủy Tiên nói với vẻ
trách móc.
- Làm sao nói được! - Thường nhún vai . - Lúc đó tôi mệt sắp xỉu! Ở thêm một lát, tôi ngã lăn
quay ra liền!
Thủy Tiên tỏ vẻ không tin:
- Mệt sắp xỉu mà đạp xe về đdược?
- Tôi đâu có đạp xe! - Thường giật mình nói trớ - Hôm qua tôi đi xích-lô về!