Tài Khôn bước lui một bước và đưa mắt ngắm nghía Thường, đầu gật gù:
- Đúng là anh đang cười thật! Nhưng chẳng giống hoa chút xíu nào! Anh cười méo xẹo hà!
Thường hừ giọng:
- Mặt em méo thì có!
Tự nhiên Tài Khôn không cười nữa . Mà cô nắm chặt tay Thường:
- Em hỏi thật đó! Anh đang có chuyện buồn phải không?
- Anh đã nói không mà! - Thường khịt mũi - Sao em cứ hỏi hoài!
- Anh giấu em!
- Giấu đâu mà giấu!
- Sao khi nãy, lúc anh mới tới, em thấy mặt anh rầu rầu!
Thường đưa tay xoa xoa cái nón trên đầu:
- Tại trời nắng, anh hơi mệt chút thôi!
Tài Khôn nhìn Thường bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhưng cô không hỏi nữa . Nếu
Thường đã nhất định không chịu nói, có hỏi cũng bằng thừạ Cô lặng lẽ đi về chỗ chiếc xe của
mình. Lát sau, cô cầm qua cho Thường một quả bong bóng. Cô giúi sợi chỉ vào tay anh:
82