- Cho anh nè!
- Chi vậy ? - Thường ngạc nhiên.
- Để anh thả lên trời!
- Thả lên trời ?
Tài Khôn cười chúm chím:
- Ừ. Nếu anh đang buồn phiền, khi bay lên trời, quả bóng sẽ mang theo nỗi buồn của anh đi
theo!
Thường giật thót:
- Nhưng anh có buồn đâu! Sao em cứ...
Tài Khôn nheo mắt, cắt ngang:
- Em nói là "nếu" chứ bộ!
Nói xong, không đợi Thường phản ứng, Tài Khôn quay lưng chạy về bên kia cổng.
Thường bâng khuâng cầm sợi dây cột quả bóng trên tay và lặng người nhìn theo vóc dáng
mảnh khảnh của Tài Khôn đang lao vụt đi như một con chim sâu bé nhỏ, tự
nhiên cảm thấy cô đáng yêu quá chừng.
Bất giác anh ngước mắt nhìn lên quả bóng đang lơ lửng trên đầu sợi dây và khẽ buông tay .
Quả bóng chợt rùng mình, chao qua chao lại rồi nhẹ nhàng nhấc mình bay lên khoảng trong