Thủy Tiên bán tín bán nghi . Nhưng cô không tiện dò hỏi thêm. Khi Thường ôm tập đi về
phía cửa lớp, cô chỉ biết áy náy đứng nhìn theo, lòng hoang mang lo lắng. Tự nhiên cô linh
cảm mối giao tình giữa cô và Thường đang bắt đầu rạn nứt và dường như khó lòng hàn gắn
lại . Mà tất cả chỉ mới xảy ra đây thôi . Tất cả chỉ bắt đầu từ ngày hôm qua .
Buổi chiều, thấy Thường đạp xe tới với nét mặt rầu rầu, Tài Khôn tròn mắt hỏi:
- Anh làm sao thế? Bị chó cắn hả ?
Mặc dù đang miên man trong những ý nghĩ phiền muộn, Thường cũng phải phì cười:
- Em chỉ giỏi trêu!
Tài Khôn nheo mắt:
- Chứ sao mặt anh như đưa đám vậy ? Hay là sáng nay không thuộc bài bị cô giáo bắt quì
trên bảng ?
Thấy Thường mỉm cười không đáp, Tài Khôn nhún vai:
- Thôi, em biết rồi! Hôm nay chắc kẹo nấu già đường, anh sợ lát nữa kéo không nổi, bị
81
em dụ lấy dao chặt ra ăn chứ gì?
Thường cốc khẽ lên đầu cô bé:
- Đừng có mà chọc anh! Em không thấy anh đang cười tươi như hoa đây sao ? Đưa đám hồi
nào đâu ?