lúc nào cũng bô bô, thỉnh thoảng chêm những câu pha trò khiến cả bọn và ngay cả các thầy
cô cũng không nhịn được cười .
Những lúc như thế này, Thường lại cảm thấy nhóm Thủy Tiên rất gần gũi với mình, khuôn
mặt nào cũng dễ mến, thật khác xa với ấn tượng khó chịu hôm sinh nhật vừa rồi . Giữa
những câu chuyện tương đắc và rộn rã, Thường hồn nhiên đón nhận những cảm xúc bồi hồi
đặc biệt của nghĩa thầy trò, tình bè bạn, những tình nghĩa mà đôi khi khốn khó không ít
người tưởng đã nhạt phai .
Sau khi đi một vòng thăm hỏi các thầy cô, cả bọn rủ nhau đi chơi . Thủy Tiên ngó Thường:
- Thường đi với bọn này nghen?
Thường lắc đầu:
- Thôi, các bạn đi đi! Tôi phải về nhà!
Nói xong, không đợi Thủy Tiên nài nỉ, Thường quay xe lại . Đuổi theo anh là ánh mắt ái ngại
của Thủy Tiên và tiếng gầm rú của những chiếc xe đời mới đang chuẩn bị lao đi .
Vừa dắt xe về tới cửa, Thường ngạc nhiên thấy mẹ đang ngồi trò chuyện với hai cô bé.
Và anh bỗng giật bắn người khi ngờ ngợ nhận ra một trong hai cô bé chính là Tài Khôn.
Trong một thoáng, Thường nghe tim mình đập thình thịch. Anh ngập ngừng dắt xe từng
bước, mắt cố giương thật to xem thử có phải đúng là Tài Khôn đang ngồi đấy không.
Khi biết chắc mình không lầm, Thường lại hồi hộp tự hỏi không biết tại sao Tài Khôn biết
anh ở đây và tối nay cô đến tìm anh có chuyện gì.
87