nói ở đây với cái giọng ngổ ngáo như ở trước cổng trường Phương Nam sẽ làm bà Tuệ phật
ý quở trách.
Nhưng trái hẳn với nỗi lo âu của Thường, bà Tuệ mỉm cười hiền hậu:
88
- Là nói vậy không sợ anh Thường giận sao ?
Tài Khôn cười tươi:
- Dạ không ạ! Con như em út, cỡ bé Nhi, ảnh giận con làm gì!
Đang nói, thình lình Tài Khôn quay sang cô bạn ngồi cạnh, liến thoắng:
- Mình nói vậy, đúng không Hương?
Bị hỏi bất ngờ cô bé tên Hương đành vội gật đầu . Chỉ đợi có vậy, Tài Khôn cười tít mắt. Rồi
cô nhìn Thường, lém lỉnh:
- Anh đâu có giận em, phải không?
- Ờ... Ờ...
Thường gật gật đầu, vừa ấp úng đáp vừa ngạc nhiên không hiểu sao trong khi anh và Nhi sợ
mẹ một phép thì cô bạn của anh lại chẳng có vẻ gì ngán cô giáo của mình hết vậy . Cô cứ đùa
cợt tự nhiên trước mặt bà Tuệ, còn bà thì âu yếm nhìn cô học trò của mình cười nói huyên
thuyên chẳng chút ngại ngùng. Thậm chí khi Tài Khôn vừa dứt tiếng cười, bà Tuệ còn quay
sang Thường sốt sắng giới thiệu thêm: