- Lúc này mẹ bắt đầu lẩn thẩn rồi hay sao ấy! Một bài tập không thể nào chấm sai mà mẹ lại
chấm sai! Đến khi học trò đứng dậy thắc mắc, mẹ mới biết!
Rồi bà thở dài, buồn bã:
- Trong đời dạy học, đây là lần đầu tiên mẹ bị học trò khiếu nại!
Hôm đó bà Tuệ buông đũa sớm. Có lẽ nỗi bứt rứt khiến bà không cảm thấy ngon miệng.
Trong lúc đó, Thường cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng anh và cơm mà miệng nhạt thếch. Vẻ khổ
tâm của mẹ khiến lòng anh quặn thắt. Anh hiểu, không phải mẹ lẩn thẩn mà chính anh lẩn
thẩn. Chính sự nhầm lẫn tại hại của anh đã làm mẹ dằn vặt. Anh không ngờ để giúp đỡ mẹ,
vô tình anh đã làm mẹ buồn lòng.
Tối đó, Thường nằm trằn trọc trên giường, lòng tràn ngập hối hận. Nửa khuya, anh thức dậy
lần vào phòng làm việc của mẹ . Anh đến bên bàn với quyết tâm sẽ không để
xảy ra sai sót lần thứ hai . Anh lại vớ lấy xấp bài trước mặt và lần này, trước khi hạ
bút cho điểm, anh dò đi dò lại thật kỹ lưỡng.
Nhưng không phải Thường muốn là được. Một tuần lễ sau, tai họa lại ập đến. Lần này mọi
chuyện xuất phát từ môn hình học với một đề toán cực kỳ đơn giản về phương pháp xác
định tâm hình cầu ngoại tiếp tứ diện. Thường không hiểu tại sao anh lại quờ
quạng đến mức có thể cho điểm chín một bài tập gần như vẽ sai hoàn toàn.
10
Sự vô ý của Thường dẫn đến việc lần thứ hai bà Tuệ bị học trò khiếu nại . Không phải nạn
nhân may mắn của Thường khiếu nại mà là đứa ngồi cạnh. Bà Tuệ thuật lại tin đó trong bữa
cơm và ngậm ngùi kết luận: