dần dần anh cảm thấy yên tâm. Và từng đêm, từng đêm, Thường vẫn lặng lẽ tiếp tục công
việc của mình.
Bà Tuệ quả chẳng hay biết gì. Bận rộn và mệt mỏi trước các buổi dạy kế tiếp nhau, lại không
mảy may ngờ vực, chẳng bao giờ bà để ý cái bài tập mà bà tiếp tục chấm vào sáng sớm hôm
sau có thực là đã nằm kế ngay theo cái bài tập bà đã kết thúc vào tối hôm trước hay không.
Hơn nữa, khi chấm bài giúp mẹ, Thường đã cố gắng bắt chước y hệt phong cách của mẹ, từ
phương pháp cho điểm đến cách viết những con số với những nét móc mềm mại, cả những
dấu gạch chéo bên dưới những phép tính sai .
Những ngày đó, Thường thật sự ngạc nhiên trước những cảm xúc kỳ lạ mà mình trải qua .
Anh thấy dậy lên trong lòng một niềm vui lặng lẽ chưa từng biết. Mặc dù không đem lại cho
mẹ những lợi ích vật chất cụ thể như cậu bé xứ Florence đã làm, nhưng Thường cũng nhận
ra việc làm âm thầm của mình đã giúp mẹ có nhiều thời giờ hơn vào mỗi buổi sáng. Trước
đây, sau khi thức dậy vào lúc năm giờ, bao giờ bà Tuệ cũng vội vã ngồi vào bàn và dán chặt
mình ở đó, xem xét giáo án và tiếp tục chấm nốt các xấp bài cho kỳ hết để rồi chỉ kịp ăn
uống qua loa trước khi lật đật ra khỏi nhà. Cũng có lúc, bài vở nhiều, bà vội vàng đến lớp mà
chẳng có thời gian đụng đến chén cơm chiên Nhi đã đăt. sẵn trên bàn, cạnh tay bà.
Nhưng từ ngày Thường lén lút chia sớt một phần khối lượng công việc, bà Tuệ có tỏ
ra thảnh thơi hơn chút đỉnh. Bà không còn bỏ bữa ăn sáng đạm bạc, điều thỉnh thoảng vẫn
xảy ra trước đây . Thậm chí bà còn có được dăm mười phút ngắm mình trong gương, sửa lại
mớ tóc rối hoặc bẻ lại cái cổ áo chưa được phẳng phiu, ngay ngắn, cũng như kịp dặn Nhi
mặc thêm áo lạnh hoặc bảo Thường trưa đi học về ghé cửa hàng mua một món gia dụng lặt
vặt nào đó.
Dĩ nhiên bà Tuệ không chú ý, cũng không có thì giờ để chú ý, những giây phút thư thả
hiếm hoi kia từ đâu ra . Công việc và trách nhiệm đối với gia đình đã cuốn lấy bà như