Trong lúc hoàn toàn tuyệt vọng với ý định giúp đỡ mẹ, Thường bỗng sực nhớ đến câu
chuyện về chú bé viết thuê xứ Florence trong cuốn "Tâm hồn cao thượng". Tuy đọc đã khá
lâu, đến bây giờ Thường vẫn nhớ như in những chi tiết cảm động của câu chuyện.
Một người cha già, để kiếm thêm tiền nuôi gia đình, phải nhận việc chép tên và địa chỉ
những người mua sách báo dài hạn cho một nhà xuất bản nọ. Đêm đêm phải thức viết, sức
khỏe ông càng ngày càng mòn mỏi . Người con muốn giúp đỡ cha, cứ đợi đến khuya khi cha
đã mệt mỏi lê bước vào phòng ngủ, liền rón rén leo xuống khỏi giường và lần vào phòng
làm việc của cha để lặng lẽ viết thay cho cha bằng những nét chữ bắt chước y hệt. Ngày
tháng trôi qua, trong lúc người cha vui mừng vì tốc độ công việc tăng lên, tiền kiếm được
khá hơn thì người con lại đâm ra uể oải, lơ đễnh trong học tập vì thiếu ngủ. Và tất nhiên, cậu
thoạt tiên bị cha trách móc, sau đó là quở mắng và cuối cùng bị cha thờ ơ ghẻ lạnh. Tuy rất
đau khổ, cậu bé vẫn âm thầm chịu đựng và tự
an ủi dù sao hành động bí mật của mình cũng giúp cha cậu vui thích với ý nghĩ rằng ông vẫn
còn khỏe mạnh. Chỉ đến khi, vào một đêm nọ, cậu sơ ý chạm tay vào một cuốn sách làm nó
rơi xuống đất khiến cha cậu giật mình tỉnh giấc và tò mò vào phòng, chỉ đến lúc đó, bắt gặp
cậu đang tập trung đầu óc say sưa viết hết mảnh giấy này đến mảnh giấy khác, ông mới chợt
hiểu tấm lòng đẹp đẽ và nỗi oan ức đáng thương của con mình...
Cậu chuyện đột nhiên trở về trong trí nhớ khiến Thường suy nghĩ miên man. Hay là mình
bắt chước cậu bé nọ âm thầm giúp đỡ mẹ, Thường nhủ bụng. Nhưng khác với nhân vật
trong truyện, mình sẽ cố gắng học tập tốt để mẹ khỏi buồn phiền, lo lắng. Tất nhiên mẹ sẽ
không hay biết. Sau những lúc thức khuya chấm bài, bao giờ mẹ cũng ngủ rất say . Mẹ sẽ
không biết gì hết.
Ý định thoạt đầu còn phân vân, nhưng những tiếng ho húng hắng của mẹ đã nhanh chóng
thôi thúc Thường hành động. Tối đó, anh nằm thao thức, dỏng tai nghe ngóng.