Anh biết sức mẹ vốn yếu, lại bị viêm phế quản kinh niên, để đeo bám nghề dạy học mẹ phải
cố gắng rất nhiều . Nhưng trước đây mẹ chỉ dạy một buổi, mọi việc dù sao cũng chưa đến
nỗi nào . Chỉ từ khi mẹ phải dạy thêm buổi chiều rồi buổi tối, tình trạng sức khỏe của mẹ
ngày càng xấu đi .
Những tối bà Tuệ phải thức khuya chấm bài, Thường trằn trọc không sao ngủ được.
Anh leo lên giường giả vờ nhắm mắt để mẹ khỏi lo . Nhưng khi đèn tắt, cặp mắt Thường lại
mở thao láo . Anh nằm lắng tai nghe ngóng và mỗi tiếng ho khúc khắc của mẹ từ nhà ngoài
vọng vào đều khiến anh bồn chồn lo lắng.
Bà Tuệ dạy môn toán nên phần bài tập khá nhiều . Dạo này, tối nào bà cũng thức chấm bài
đến khuya . Sáng, năm giờ bà lại phải thức dậy chấm tiếp để kịp trả bài cho học trò. Thường
lặng lẽ theo dõi công việc nặng nhọc của mẹ với một tâm trạng bất lực.
Đã nhiều lần Thường muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ mẹ. Ba mất, Thường là người đàn
ông duy nhất trong gia đình, anh cảm thấy phải có bổn phận chia sớt một phần gánh nặng
với mẹ. Nhưng anh lại chẳng thể làm gì.
Thường đã đến những trung tâm dịch vụ, những nơi giới thiệu việc làm. Nhưng anh lẳng
lặng đến để rồi lẳng lặng ra về. Không có nghề chuyên môn, Thường chẳng thể
xin việc bất cứ nơi đâu . Vả lại, nếu một nơi nào đó đồng ý nhận một người không nghề
nghiệp, họ lại chọn những cô gái "có ngoại hình đẹp" thay vì chọn Thường.
Không nản, Thường lại tiếp tục dò tìm ở những mục "rao vặt, cần người" trên các báo
. Anh hớn hở và vội vã chạy như bay đến những điạ chỉ cần người dạy kèm. Nhưng lần nào
cũng như lần nào, những lời từ chối lịch sự của chủ nhà buộc Thường đành lủi 7
thủi ra về. Những bậc cha mẹ thường tin tưởng vào trình độ của một sinh viên hơn là một
học sinh lớp mười một như Thường.