- Cháu mắc cỡ phải không ?
Thường ngượng nghịu thú thật:
- Dạ . Cháu sợ đi bán như thế này, ra đường con nít bu quanh, cháu mắc cỡ lắm.
Chú Kiến vỗ vai Thường, trấn an:
- Cháu đừng sợ . Chú không bảo cháu phải trang bị như chú đâu . Đi bán kẹo kéo, muốn
được con nít bu quanh đâu có dễ. Phải có đèn xanh xanh đỏ đỏ, phải có dù nhiều màu, rồi
phải mua chiếc cát-xét, cặp loa, thêm cái bình ắc-qui nữa, sắm tất cả
tốn mấy trăm ngằn chứ đâu có ít. Cháu thì khỏi cần trang bị như vậy . Cháu khỏi cần phải đi
rảo khắp các hang cùng ngõ hẻm như chú. Cháu chỉ cần sắm một cây kẹo, đèo trên xe đạp,
chiều chiều tới bán trước cổng trường cấp một là được rồi .
Hình ảnh nghề bán kẹo kéo "cố định" do chú Kiến vẽ ra quả thật không đến nỗi
"khủng khiếp" như nghề bán kẹo kéo "di động" với đủ trò nổi đình nổi đám như
Thường hằng thấy . Chở một cây kẹo kéo đến trước một cổng trường nào đấy, bán cho lũ trẻ
con trước lúc vào học. Rồi kiếm một bóng mát ngồi đọc sách hoặc ôn bài chờ
bọn trẻ ra chơi . Khi chúng vào lớp, lại ngồi đợi kẻng tan học để bán nốt khúc kẹo còn lại
trước khi thanh thản đạp xe ra về. Nếu chỉ đơn giản và kín đáo như vậy Thường nghĩ mình
có thể làm được. Dù sao thì cũng không còn cách nào khác, nếu mình muốn giúp đỡ mẹ .
Vấn đề còn lại là vốn liếng. Thường nhìn chú Kiến, băn khoăn hỏi:
- Để làm như chú nói, cháu cần phải có bao nhiêu tiền hả chú ?