- Nghề này vốn liếng chẳng bao nhiêu đâu! Cháu bán một buổi, chỉ cần một ký đường, một
ký đậu, vài ống bột màu là đủ. Chừng mươi, mười lăm ngàn. Còn việc nấu đường rồi đánh
thành kẹo, chú có thể làm giúp cháu được.
Thường nhíu mày, lẩm bẩm:
14
- Mươi, mười lăm ngàn...
Quả thật số tiền này không phải là lớn, nhưng vẫn làm cho Thường băn khoăn. Trong tình
cảnh hiện nay, anh khó mà xoay ra một món tiền như vậy . Xin mẹ thì Thường không dám.
Nếu mẹ biết được Thường định đi bán kẹo kéo, chắc chắn mẹ sẽ rầy la và ngăn cản quyết
liệt. Vả lại, chưa chắc mẹ đã có tiền. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Thường vẫn chưa tính được
kế gì.
Nhìn vẻ mặt của Thường, chú Kiến biết ngay điều anh đang lo nghĩ. Chú cười nói:
- Cháu đừng lo về chuyện tiền bạc. Chú sẽ cho cháu mượn vốn. Nhiều thì chú không có chứ
mười lăm ngàn chú giúp cháu được. Nghề này coi vậy chứ cũng dễ ăn lắm.
Một lời một mà!
Nhiệt tình của chú Kiến khiến Thường vô cùng xúc động. Anh cầm chặt tay chú, giọng cảm
kích:
- Cảm ơn chú, chú tốt với cháu quá!
Chú Kiến cười hiền lành: