Thường hắng giọng:
- Nhưng đây là anh biếu em mà!
- Biếu cũng không lấy .
Thấy cô bé cứ một mực cự tuyệt,Thường đâm ra khó xử. Anh nhăn mặt:
- Vậy anh phải làm sao bây giờ ?
Điệu bộ khổ sở của Thường khiến côbé phì cười . Cô nheo nheo mắt:
- Em bày cho anh một cách nghen?
- Ừ! Cách sao ?
- Anh cứ lấy tiền!
- Cô bé vừa nóivừa gục gặc đầu - Nhưng anh kéo khúc kẹo to gấp đôi . Kiểu như bán rẻ vậy
mà!
- Em khôn ghê!
Vừa xuýt xoa, Thường vừa mỉm cười ngắt cho cô bé nhí nhảnh một khúc kẹo to tướng. Cô
bé cầm lấy khúc kẹo, dẩu môi:
- Em khôn là phải rồi! Em tên là TàiKhôn mà!
Thường nheo mắt: