- Làm gì mà anh thẩn thờ vậy! Coi chừng tuột quả bong bóng bây giờ!
Thường chớp chớp mắt. Anh quấn sợi chỉ hai, ba vòng quanh ngón tay:
21
- Vậy là hết tuột!
Cô bé nhún vai:
- Cột vậy chẳng ăn thua gì đâu! Chỉ cần anh lơ đễnh một chút, quả bóng bay tuốt liền!
- Cô bé chỉ tay vào chiếc xe đạp của Thường - Cột vô ghi đông kia kìa!
Thường chẳng nói gì. Anh lặng lẽ làm theo lời chỉ dẫn. Cô bé đứng bêncạnh, vừa nhai kẹo
vừa quan sát Thường,chốc chốc lại buột miệng hệt như người lớn nhắc nhở trẻ
con:
- Buộc chặt vào! Thêm một vòng nữa!
Thường đùa:
- Có bao giờ quả bong bóng lôi tuốt chiếc xe đạp lên trời không?
Cô bé "xì" một tiếng:
- Chiếc xe của em buộc mấy chục quả bongbóng còn không bay lên nổi nữa là!
Đang nói, cô bé chợt xòe hai bàn tay ra trước mặt, giọng tươi tỉnh:
- Hết rồi!