- Nghĩa là sao ? - Thường vẫn chưa hiểu .
Cô bé nhăn mũi:
- Anh cứ "vậy là" với "nghĩa là" hoài! Nghĩa là sao hả ? Nghĩa là em đổi bongbóng lấy kẹo!
Cái bong bóng của em ba trăm, khúc kẹo của anh cũng ba trăm, giá ngang nhau, anh không
lỗ đâu mà sợ!
Ý tưởng nghộ nghĩnh của cô bé khiến Thường bật cười . Anh chìa khúc kẹo ra:
- Nè!
Cô bé cầm khúc kẹo bằng tay trái, tay phải vẫn nắm chặt sợi chỉ buộc bong bóng. Cô dúi sợi
chỉ vào tay Thường:
- Đổi nghen!
Thường cầm lấy đầu sợi chỉ và ngước mắt trông lên. Trên đầu anh,quả bong bóng màu xanh
đang lơ lửng lượn qua lượn lại trong gió. Bất giác Thường nhớ đến những ngày còn bé. Hồi
đó, anh rất thích những quả bong bóng. Mỗi lần đi ra đường, hễ thấy bong bóng là Thường
vòi ba mẹ mua cho bằng được. Và anh chơi với chúng cho đến khi chúng xì hơi xẹp lép mới
thôi . Có lần Thường tuột tay để quả bong bóng bay mất.
Thế là anh vội vã đuổi theo, vừa chạy vừa ngẩn ngơ ngước nhìn quả bóng mỗi lúc một nhỏ
dần và cuối cùng hóa thành một dấu chấm nhỏ xíu trên nền trời xa lắc. Lần đó, do mải mê
nhìn theo quả bóng, Thường đâm sầm vào một chiếc ô-tô đỗ bên đường đến tét trán, phải
vào bệnh viện khâu cả chục mũi và sau đó phải nghỉ học suốt hai tuần lễ.
Đang nghĩ ngợi miên man, Thường bỗng giật mình khi nghe cô bé lên tiếng: