Chương 9
Trong những người bạn mới của Thường, những kẻ hành nghề trước cổng trường Phương
Nam, có một cô bé bán bong bóng trạc mười bốn tuổi . Cô bé ăn mặc xoàng xĩnh nhưng gọn
gàng, mặt mày thông minh sáng sủa .
Ngay hôm đầu tiên đi bán, Thường đã nhìn thấy cô bé. Cô đang ngồi trò chuyện rù rì với bà
bán kẹo, chiếc xe đạp cột hàng chùm bong bóng dựng bên cạnh. Lúc đó, cô bé có thoáng
trông thấy Thường. Cô nhìn anh bằng ánh mắt tò mò, và khi nỗi ngạc nhiên qua đi, cô lại
toét miệng cười với anh, hồn nhiên và thân mật. Nụ cười làm quen của cô bé khiến Thường
đâm bối rối . Anh chưa kịp nghĩ ra cách ứng xử thì cô bé lại quay sang bà bán kẹo trò
chuyện tiếp.
Tất cả chỉ vậy thôi . Thường bán ở bên này cổng, cô bé bán ở phía bên kia, ngó vậy chứ
muôn trùng xa cách, nhất làvới một kẻ mới chân ướt chân ráo đến đây như anh.
Vả lại, mải chìm đắm trong tâm trạng thấp thỏm của ngày đầu đi bán, Thường không còn
tâm trí đâu mà quan tâm đến ai, mặc dù cô bé gợi cho anh nhớ đến bé Nhi và điều đó đem
lại cho anh một cảm giác thân thiện. Ngày thứ hai, mọi việc diễn biến một cách đột ngột. Khi
học trò đã vào lớp, Thường đang lúi húi ràng lại sợi cao su phía sau xe thì cô bé bỗng nhiên
tiến lại . Cô chủ động làm quen trước. Cách làm quen của cô cũng thật lạ:
- Anh bán cho em một khúc kẹo!
Thường ngẩng lên, ngạc nhiên hỏi:
- Em mua kẹo thật hả ? Cô bé "hứ" một tiếng:
- Trời đất, sao anh hỏi kỳ vậy ? Anh tưởng em không biết ăn kẹo kéo hả ?