- Bán cho em năm trăm!
- Bán cho một khúc dài dài!
- Bán cho em trước! Kéo sao cho nhiều đâụ phộng ấy!
- Em trước! Em đưa tiền trước!
Những tiếng nhi nhô thúc giục, kèo nài khiến Thường vừa mừng rỡ lại vừa lóng ngóng.
- Các em chờ một chút! Một chút thôi! Có ngay đây nè!
18
Vừa nói, Thường vừa vội vã quấn mảnh khăn vào cây kẹo và mím môi kéo . Lúc ở
nhà chú Kiến, Thường đã thực tập trước nên bây giờ anh kéo chẳng mấy khó khăn.
Nhất là sau khi kéo được năm, sáu khúc, động tác của Thường càng trở nên nhanh nhẹn,
gọn gàng hơn. Nhưng đó chẳng phải là điều quan trọng nhất. Cái chính là khi đã bắt đầu
hành nghề, Thường dần dà quên đi những mặc cảm của riêng mình. Anh không còn nhớ
mình là cậu học trò lớp mười một và là con của một nhà giáo có uy tín.
Anh không còn cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ về nghề nghiệp bất đắc dĩ của mình.
Ở giữa những đồng nghiệp bình dân, được vây bọc bởi đám trẻ con vô tư và huyên náo,
Thường cảm thấy thanh thản và tự nhiên như thể anh đã làm nghề này từ lâu lắm rồi . Trên
đường về, khi nhớ lại, chính Thường cũng không khỏi ngạc nhiên về tâm trạng thảnh thơi
của mình.
Dĩ nhiên, đối với Thường, hôm đó làngày vui của anh. Anh đã hành động để giúp đỡ
mẹ . Và anh tin chắc rằng kết quả của công việc nhất định sẽ giúp mẹ trút bỏ được phần nào
gánh nặng cơm áo hiện nay .