- Làm sao hết được! Một buổi bán bao nhiêu có chừng chứ bộ! - Đang nói, TàiKhôn bỗng
cười toe - Nhưng nếu hết nửa chừng thì em chạy qua đây bán kẹo kéo phụ anh!
Được không?
Thường cũng cười:
- Tất nhiên là được. Nhưng chỉ sợ em bán thì ít mà ăn thì nhiều .
Tài Khôn ngúng nguẩy:
- Bộ anh sợ em ăn cụt vốn của anh hả ?
Thường nheo mắt:
- Anh không sợ cụt vốn. Anh chỉ sợ em sún răng.
- Răng thì ăn nhằm gì! Không có răng, người ta vẫn sống được vậy!
- Nhưng không có răng em sẽ không còn ăn kẹo kéo được nữa . Hơn nữa, sún răng em sẽ hết
đẹp.
Tài Khôn "xì" một tiếng:
- Anh chỉ giỏi nịnh! Em có đẹp bao giờ đâu mà hết!
Thường cố ý ngắm nghía cô bé một thoáng, rồi làm bộ gật gù:
- Đúng là em chẳng đẹp lắm. Nhưng mà em có duyên. Trên đời này chẳng ai códuyên bằng
em.