Và Thường thở phào khi thấy mẹ chẳng thắc mắc gì thêm. Bà chỉ chép miệng dặn:
- Từ nay ra khỏi nhà, con nhớ mang theo nón! Lớn rồi, đừng để mẹ phải nhắc từng li từng tí!
Thường ngoan ngoãn:
- Dạ!
Bà Tuệ không biết rằng con trai bà không những vâng lời bà răm rắp mà còn làm quá những
gì bà yêu cầu . Không những luôn luôn đội thùm thụp cái nón trên đầu, Thường còn sắm cho
mình cả một đôi bao tay màu đen dài đến tận khuỷu . Anh gởi bao tay ở
nhà chú Kiến, sắp đi bán lại xỏ vào .
Bây giờ Thường chả ham nghe lời xúi giục của Tài Khôn nữa . Anh phải tìm mọi cách bảo vệ
nước da trắng trẻo của anh,nếu không muốn một ngày xui rủi nào đó, hành tung của anh sẽ
bị mẹ ngờ vực và khám phá.
Tài Khôn đón nhận chiếc nón trên đầu và đôi găng trên tay Thường bằng cặp mắt tròn xoe
kèm với một tiếng kêu khủng khiếp:
- Anh làm cái trò gì vậy ?
Phản ứng thẳng thừng của Tài Khôn khiến Thường đứng chết trân. Mãi một lúc, anh mới
cười gượng gạo:
29
- Trò gì đâu! Chỉ là để che nắng thôi . Mẹ anh sợ anh ốm.
Tài Khôn lại kêu trời: