- Thôi, em nhạo báng anh như vậy là đủ rồi! Đây là chuyện riêng của anh, em không nên
châm chọc nữa!
Thấy Thường lộ sắc giận, Tài Khôn đâm hoảng.
Ngay lập tức, vẻ cười cợt trên mặt cô biến mất. Thay vào đó là những lời xin lỗi rối rít:
- Em nói chơi vậy thôi chứ đâu có ý nhạo báng anh! Thôi, cho em xin lỗi nghen! Em không
nói như vậy nữa đâu!
30
Nói một tràng, thấy Thường vẫn im lặng, Tài Khôn liền hốt hoảng cầm tay anh lay lay, giọng
suýt khóc:
- Bộ anh giận em thật hả ? Em xin lỗi anh rồi mà!
Thấy Tài Khôn bắt đầu rơm rớm nước mắt, Thường hắng giọng:
- Làm gì mà quýnh lên vậy! Anh không giận em đâu! Nghe vậy, Tài Khôn toét miệng cười .
Bây giờ những giọt lệ cố nén cũng vừa trào ra khỏi khóe mắt cô và chậm rãi lăn tròn trên
má, chảy xuống miệng cười của cô . Thường chợt nhớ đến một câu vè hồi nhỏ, liền buột
miệng chọc:
- Ơ, vừa khóc vừa cười ăn mười cục...
Thường nói chưa dứt câu, Tài Khôn đã đấm thùm thụp vào lưng anh:
- Không có nói bậy à nghen! Thường mỉm cười: