- Chứ bi giờ em đang thích gì ?
Tài Khôn lém lỉnh:
- Bây giờ hả ? Bây giờ thì em thích có một đôi găng tay "bảo hộ lao động" như của anh!
Thường hứ giọng:
- Rồi! Em lại chọc anh nữa rồi!
Sực nhớ ra, Tài Khôn liền rụt cổ vàđưa tay lên côc đầu mình một cái:
- Chết! Em lại quên khuấy đi mất!
Điệu bộ của Tài Khôn khiến Thường phì cười . Anh vui vẻ:
- Nói vậy chứ em muốn chọc anh thì cứ chọc! Anh không giận đâu!
Tài Khôn tròn mắt:
- Anh không giận thật hả ?
- Thật.
- Thật thì em... không chọc anh nữa đâu!
Nói xong, Tài Khôn lại khúc khích cười . Bao giờ cô bé cũng cười . Khóc như khi nãy, thật là
hiếm hoi!
Chương 13