Trước nay, Thường vẫn thỉnh thoảng nói chuyện với Thủy Tiên như bao bạn gái khác.
Những câu chuyện qua loa, chẳng đậm đà và chẳng để lại ấn tượng gì. Thủy Tiên thuộc về
gia đình khá giả, cách ăn mặc và phục sức của cô nói lên điều đó, dù rằng nhìn thoáng qua
bề ngoài trông cô chẳng khác gì các nữ sinh cùng lớp. Đó cũng là lý do khiến từ trong thâm
tâm, Thường chưa bao giờ xem Thủy Tiên là một người bạn gần gũi . Từ ngày anh đi bán
dạo, khoảng cách đó mặc nhiên tăng lên.
Vậy mà bây giờ Thuỷ Tiên lại đòi gặp anh. Cô muốn nói gì với anh sau cuộc gặp gỡ
tai hại kia ? Thương hại, dè bỉu hay khuyên can? Suốt trong hai tiết học đầu, Thường 35
nhấp nhổm như ngồi trên lửa và suy diễn mọi thứ, những chuyện có thể xảy ra và những
chuyện thuần tưởng tượng.
Hóa ra Thủy Tiên nói như thế này, sau khi Thường bước vào căng-tin:
- Sáng nay Thủy Tiên thấy Thường có vẻ lo lắm. Nhưng Thường đừng ngại . Thủy Tiên
chẳng nói với ai đâu .
Không hiểu sao mỗi khi nghe Thủy Tiên nói với mình bằng cái giọng che chở tế nhị, Thường
lại đâm bực bội . Không phải lần đầu tiên Thường rơi vào trạng thái bị kích thích này . Anh
hừ mũi, xẳng giọng:
- Thủy Tiên muốn nói cứ nói! Tôi đâu có đi ăn cắp ăn trộm mà phải sợ ai!
Thái độ lạnh lùng của Thường khiến Thủy Tiên đâm bối rối . Sau một thoáng trấn tĩnh, cô
chớp mắt nhìn anh, giọng buồn buồn:
- Sao Thường lại giận dỗi với Thủy Tiên? Thường có biết là việc làm của Thường khiến Thủy
Tiên suy nghĩ rất nhiều không?