Thường vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi . Anh đạp uể oải, lười nhác. Hôm nay Thường cố
tình đi trễ. Anh sợ đến sớm, khi lớp chưa vào học, tụi bạn sẽ nhao nhao lên và tha hồ
chọc ghẹo . Đến muộn, dù sao cũng an tâm hơn. Có thầy giáo trong lớp, sẽ chẳng ma nào
dám hó hé.
Khi vào chỗ ngồi, Thường khẽ liếc chung quanh, nơm nớp chờ một tia nhìn khác lạ.
Nhưng anh chẳng thấy gì. Tụi bạn đứa nào đứa nấy đang cắm cúi chép bài . Chỉ có tiếng lật
tập sột soạt, ngoài ra, chẳng có tiếng động khả nghi nào khác.
Thường dần dần bình tĩnh trở lại . Không khí yên lặng của lớp học có vẻ như chưa ai hay
biết gì. Cũng có thể lũ bạn làm bộ thế thôi, đợi đến lúc ra chơi tụi nó mới bắt đầu khai hỏa .
Dù sao thì cũng mặc! Đằng nào mình cũng phải mài đũng quần trên cái ghế này cho đến hết
năm nay! Thường nhún vai lẩm bẩm và thò tay vào ngăn bàn lấy tập ra .
Đang sờ soạng, Thường bỗng chạm tay phải một mảnh giấy . Anh cầm lên và tò mò mở ra
xem. Trong đó, vỏn vẹn có một dòng: "T.T. muốn gặp Thường. Ra chơi, T.T.
đợi ở căng tin".
Thường thở phào . Nét chữ lạ, nhưng rõ ràng tác giả là Thủy Tiên. Và khi Thủy Tiên đã dám
gặp Thường có nghĩa là cô chưa hé răng về bí mật của anh cho bất cứ ai .
Khi nỗi lo bị bạn bè phát giác lắng xuống, lòng Thường lại dấy lên một băn khoăn mới . Anh
không hiểu Thủy Tiên định gặp anh để làm gì. Trong lớp, Thủy Tiên là một trong những nữ
sinh xinh xắn, thường bị bạn trai trêu chọc. Tuy vậy, Thường chưa bao giờ mở miệng ghẹo
cô . Trong học tập, Thủy Tiên không có gì nổi bật, học lực trung bình. Về Thủy Tiên, Thường
chỉ biết có chừng đó. Anh hoàn toàn mù tịt về tính tình và cá tính của cô, chỉ biết đại khái đó
là một cô gái vui vẻ, thích cười đùa trong lớp, nói chung là dễ ưa . Vậy thôi .