Thường điếng cả người . Rồi biết không thể giấu giếm được nữa, anh khẽ lật vành nón lên,
gượng gạo:
33
- Thủy Tiên đi đâu đây ?
- Thủy Tiên đi đón em. Em Thủy Tiên học trường này .
- Sao trước nay tôi không gặp Thủy Tiên?
- Trước nay mẹ Thủy Tiên đi đón. Hôm nay mẹ bận nên sai Thủy Tiên đi .
Bây giờ Thường mới để ý chiếc Cúp 82 màu xanh dựng bên lề đường. Đúng là chiếc xe quen
thuộc mà Thường hằng thấy . Hẳn người đàn bà trước nay đi đón con trên chiếc xe đó là mẹ
Thủy Tiên.
- Còn Thường! - Thủy Tiên ngập ngừng hỏi - Trước nay Thường vẫn...
Thủy Tiên không nói hết câu . Cô ngắc ngứ một hồi rồi im bặt. Sự ý tứ của Thủy Tiên chẳng
hiểu sao lại làm Thường đâm ra bực dọc. Anh trả lời, giọng khích động:
- Ừ, trước nay tôi vẫn đi bán kẹo kéo! Nhà nghèo, đành phải vậy thôi!
Thủy Tiên định đứng nói chuyện với Thường thêm ít phút nữa nhưng thấy Thường bỗng
nhiên cáu kỉnh, lại còn nói cạnh nói khóe sự giàu có của gia đình mình, cô đành tặc lưỡi cáo
lui .