Nói xong, Tài Khôn lại toét miệng cười . Trông vẻ mặt tươi tắn, nhí nhảnh của cô, Thường
cảm giác như cô đã quên bẵng những điều mình vừa nói, những trăn trở
dường như vượt quá tuổi tác của cô .
Ngày hôm sau, Thường mang đến cho Tài Khôn ba chục ngàn. Đó là phân nửa số tiền anh
dành dụm được từ ngày đi bán. Trước nay, tiền lời mỗi ngày Thường đều gửi nơi chú Kiến.
Cuối tháng, Thường mới gom góp lại đem về nhà cho mẹ . Đi dạy kèm, không thể mang tiền
về nhà hằng ngày được. Mẹ sẽ nghi liền.
Chú Kiến bảo nghề bán kẹo kéo một lời một. Nhưng với Thường thì không thế. Anh bán khá
rẻ, nhất lại là bán cho trẻ con. Trước những đôi mắt đen láy, long lanh háo hức, bao giờ
Thường cũng kéo khúc kẹo dài ra hơn một chút so với chỗ anh định bẻ.
Những lúc như vậy, nỗi hân hoan trên gương mặt các khách hàng tí hon bao giờ cũng làm
dậy lên trong anh một cảm giác êm đềm khó tả.
Tài Khôn nhìn bọc giấy Thường đưa bằng ánh mắt tò mò:
- Gì vậy ?
44
Thường không tiện nói rõ. Anh đáp lấp lửng:
- Thì em cứ cầm lấy đi đã!
Tài Khôn lấy ngay, không khách sáo . Cô bóp bóp gói giấy trong tay rồi ngó Thường:
- Tiền hả ?
- Ừ! - Thường lúng túng gật đầu .