Tài Khôn thì chẳng lúng túng chút nào . Thậm chí cô còn reo lên một cách hồn nhiên:
- Ôi, hay quá! Bao nhiêu vậy ?
- Ba chục.
- Ba chục đồng hả ? - Tài Khôn cười hỏi .
Thường cũng cười:
- Ba chục ngàn.
Tài Khôn chợt nghiêm giọng:
- Anh cho em mượn hả ?
- Không! - Thường khịt mũi - Em cứ cầm lấy mua thuốc uống. Cái này coi như là...
anh biếu em.
- Biếu em? - Tài Khôn tròn mắt - Nếu anh biếu thì em không lấy đâu!
Vừa nói, Tài Khôn vừa giúi trả gói giấy vào tay Thường. Hành động đột ngột của Tài Khôn
khiến Thường hốt hoảng. Anh vội vã xua tay:
- Không, không! Nếu vậy thì anh cho em mượn!
Tài Khôn liền cười toe:
- Vậy thì được! Coi như em mắc nợ anh nghen?