Thường nhún vai:
- Tạnh cũng vậy thôi! Nó sẽ không dẻo lại đâu!
- Vậy lấy ra ăn đi!
- Ăn?
- Ừ. Anh và em ăn. Bán không được, để làm gì!
Trước đề nghị hồn nhiên của Tài Khôn, Thường mỉm cười:
- Nhưng không kéo nổi, làm sao ăn?
- Thì lấy dao chặt. Chặt từng khúc.
- Dao đâu ?
- Để em đi mượn cho .
Nói xong, Tài Khôn chạy lúp xúp dưới hàng hiên tới chỗ xe nước mía . Lát sau, cô quay về
với con dao to bản trên tay:
- Dao nè!
Thường cầm lấy con dao, lật tấm giấy dầu và mím môi chặt. Lưỡi dao chạm vào cây kẹo kêu
"côm cốp". Mỗi lần chặt được một khúc, đậu phộng bên trong lại văng tung tóe tứ phía . Tài
Khôn đứng bên cạnh thè lưỡi:
- Xời ơi! Kẹo này mà cắn một phát chắc mẻ nửa hàm răng!