- Hứ.
Cô bé hứ một tiếng và ngồi im trên chiếc xe đang dựa vào tường. Trong khi đó, những người
chung quanh đang lục đục rời khỏi chỗ nấp và bưng bê thúng mủng về chỗ ngồi quen thuộc
trước cổng trường.
Thường liếc Tài Khôn:
- Sao em không ra bán?
55
- Chứ còn anh? Sao anh lại đứng đây ?
Thường nhăn mặt:
- Em đừng có chọc quê anh! Em thừa biết cây kẹo của anh biến thành cục sắt rồi mà!
Tài Khôn nghinh mặt:
- Vậy thì em ngồi đây chơi với anh!
- Có gì đâu mà chơi ?
- Có chứ! Bây giờ em với anh chơi trò thả bong bóng!
Thường tròn mắt:
- Thả bong bóng? Bong bóng nào ?