biết khóc, không biết trốn.
Gọi một taxi, tôi đi đến một tiệm xăm mình mà Lý Hoa Thành từng dẫn tôi
qua.
Rời khỏi tiệm xăm mình đã hơn 2 giờ sáng, tôi đi thất thểu, muốn gặp anh,
nhưng không biết anh ở đâu.
Tôi không biết nhà anh ở đâu, tôi phát hiện ra tôi chả biết cái gì cả.
Hai chiếc mô tô ào ào phóng qua tôi rồi dừng lại, “Em gái, đi chơi không
em?”
“Đêm nay đua ở đâu?” Tôi hỏi, nhìn họ.
Họ băn khoăn, rồi cười khả ố “Đường Trung Chính, vừa bắt đầu, đi không
em? Để anh chở em”
“Được!” Tôi dứt khoát leo lên một chiếc xe, tôi biết, Lý Hoa Thành nhất
định đang ở đó.
Người chở tôi tay lái rất lụa, vừa lượn vừa hỏi “Em đi tìm ai? Nếu không
có bạn thôi cứ để anh chở nhé!”
Tôi biết lũ đua xe thích có một cô gái ôm eo phía sau để làm màu.
“Đêm nay đông lắm à?”
“Đội xe Hoả Long và Thanh Hổ đua đêm nay, phải một hai trăm xe! Em
tìm người đội nào?”
Tôi không biết Lý Hoa Thành đội nào, tôi chưa nghe anh ta kể, chỉ biết lắc
đầu.
Một lát sau đã đến đường Trung Chính, Luân nhìn đồng hồ “Có lẽ chỉ năm
phút nữa đội xe đến! Em đứng sát lề đường một tí, đừng để xe nó chẹt
chết!” Anh ta châm điếu thuốc. “Sắc mặt em sao mà ghê thế, sắp chết rồi
à?”
Tôi không để ý lời anh ta nói, tôi chỉ nhìn về phía trước, chốc lát một đoàn
đèn pha mô tô loang loáng lao tới từ phía xa. Sau đó là những tiếng máy xe,
chớp mắt, mấy chục chiếc mô tô vọt qua.
Nhiều xe quá, tôi làm sao tìm được Thành? Cắn chặt răng, tôi chạy ra giữa
đường, muốn xem thật rõ từng chiếc xe.
Luân gào lên kêu tôi trở lại, nhưng đã ko kịp rồi.
Tôi nghe thấy tiếng chửi rủa, tiếng phanh xe, tiếng xe đâm sầm vào nhau