bên tai.
Tôi mở to mắt muốn tìm Thành ở đâu, nhưng tôi lại không thấy gì, ngoài
ánh đèn xe tôi chả thấy gì.
Đột ngột một chiếc xe phanh gấp ngay trước mặt tôi, thân xe nghiêng
xuống, như thể cày một đường thẳng tắp vào thẳng tôi, nhưng đến trước
mặt tôi một mét thì dừng sững lại. Người lái bị văng ra lộn hai vòng rồi
đứng dậy, vứt mũ bảo hiểm, giận đùng đùng chạy ra chỗ tôi.
“Đm, mày muốn chết à con rồ? Tổ sư mày đứng chỗ này à… Bông cúc
nhỏ?”
Tôi nhắm chặt mắt định chịu đựng cú đấm nộ khí xung thiên của hắn, tự
nhiên nghe gọi tên mình, tôi mở mắt ra, hoá ra là Âu Cảnh Dịch, hắn bị ngã
mặt mũi bầm dập, tay đầy máu, tôi thất kinh kêu lên:
“Em xin lỗi, xin lỗi…” Chân mềm nhũn, tôi ngồi khuỵu xuống.
Âu Cảnh Dịch vội vã chạy tới đỡ tôi, vừa chạy vừa kêu to “Call anh Thành
ngay, bảo đại ca quay lại đây, mau lên mau lên, bảo là chị Hai đang ở đây!”
Vừa nghe tiếng kêu, những xe đang lăn lộn dọc đường bỗng dừng cả lại (ôi
cái cảnh này sao quen thuộc với tớ quá… nhớ đội xe tớ - cũng là đội xe
mang tên “cầu Trung Chính” nhưng là ở huyện Đài Bắc, ko phải Cao
Hùng)
Những xe phía sau chạy tới cũng dừng lại. Một thoáng chốc, đường Trung
Chính thành bãi đậu xe, hơn trăm xe đậu hẳn hoặc chạy vòng tròn.
“Họ… họ sao lại dừng hết cả lại?”
Âu Cảnh Dịch đỡ tôi ngồi lên mặt đường nhựa “Vớ vẩn, nửa đội xe là của
đại ca, bọn kia không đỗ lại xem chị Hai thì định làm gì?”
“Anh ấy ở… ở đâu?” Tôi hoa mắt choáng váng hỏi, bao nhiêu nước mắt
mấy ngày trời, đã khiến tôi suy kiệt thể lực hoàn toàn.
“Đại ca không biết đã chạy đến quãng nào rồi… trời! Bông cúc nhỏ, đừng
có dại thế này. Cô chết rồi thì đại ca chém chết chúng tôi cho chôn cùng!”
Anh ta nói gấp gáp, tôi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy quá mệt mỏi, nghĩ đến
Thành sắp đến, tôi lại cố mở mắt ra.
Đường phố đêm xuất hiện tiếng xe ầm ầm, rồi một lũ người xôn xao bảo
“Đại ca Thành tới!”