“Ba mẹ chỉ mong em tốt, anh không phải người đàng hoàng, theo anh sẽ
khổ lắm”.
“Trong tim em, anh tốt đẹp nhất”. Tôi ôm chặt Thành, tự hôn lên môi
Thành, một cái hôn vụng về.
Hai tay Thành co chặt, cúi đầu nồng nhiệt đáp trả, trong bóng tối không
một tiếng động, chỉ có tiếng tim đập của hai chúng tôi, tiếng than dài.
Rất lâu, anh mới miễn cưỡng rời tôi ra “Ngủ đi!” Nói xong, anh đứng dậy
đi ra.
“Vì sao anh không cần em?” Tôi kéo anh lại, bắt đầu vô cớ rơi lệ.
“Không phải không cần, mà là không thể”. Thành quay đầu đi, cố ý mặc kệ
nước mắt tôi, nhìn ra ngoài cửa sổ nói buồn phiền. Tôi mím môi, không nói
một lời, anh cũng không nói gì lẳng lặng ra khỏi phòng.
Nhìn theo lưng anh, đột nhiên cảm thấy, tôi không thể để anh đi, anh là
người đàn ông của tôi, của tôi!
Tôi đưa tay cởi từng hạt nút ao trước ngực, cởi chiếc áo, gọi anh: “Lý Hoa
Thành, anh quay lại đây!”
Anh dừng lại, quay nhìn, đột nhiên hít thở mạnh, cứng giọng lại: “Em làm
gì đấy?”
Tôi rời khỏi giường, đi đến bên anh, vừa đi vừa kéo dây áo lót xuống: “Em
làm gì, anh hiểu chứ!”
Thành lùi về cửa, mặt trắng bệch ra, như thể nhìn thấy quái vật, lắp bắp:
“Em… ngực em…”
Ngực tôi xăm một bông cúc cánh mỏng vàng rỡ, là tôi đã để người thanh
niên ở tiệm xăm đặt từng mũi xăm, từng mũi kim lên da tôi xăm nên, vừa
xăm anh ta vừa cằn nhằn: “Đại ca Thành chắc chắn sẽ chém chết tôi!”
“Em xăm đấy, hôm nay vừa xăm”. Nói xong, tôi đi tới, tự buông mình vào
lòng Thành, anh run rẩy ôm tôi.
“Em ngốc quá, học người ta xăm mình làm gì…”
“Lưng anh cũng có hình xăm, em nghe Âu Cảnh Dịch nói thế, cho em xem
đi nào?”
Nói xong, tôi thô lỗ tự tay cởi áo Thành xuống, nhìn lên ngực anh, từng vết
từng vết sẹo, như mạng nhện bị chặt ra một mảnh vá lên ngực anh ngang