Lạc Tâm
Bông cúc nhỏ
Dịch giả: Trang Hạ
- 4 -
Những ngày thật vui sướng! Thật đó, rất chiều tôi, rất nịnh tôi, những gì tôi
muốn anh đều cho, mà tôi nào muốn gì nhiều, chỉ muốn anh ở bên tôi.
Tôi từ bông cúc nhỏ biến thành người đàn bà của đại ca, những người gặp
tôi giờ đều chào chị Hai. Tôi chưa bao giờ đánh ai, nhưng giờ cũng tự dưng
thành chị Hai đầu đảng. Dưới tay tôi là một lũ người, nhưng chính tôi cũng
không hiểu vì sao họ nghe lời tôi, cả những cô gái lớn tuổi hơn tôi, cả nhở
tuổi hơn tôi, tính khí đều dữ dội hơn tôi, họ đều là đàn bà của Âu Cảnh
Dịch.
Lý Hoa Thành rất ghét đám hỗn tạp đó cứ đi theo tôi, bảo bọn họ sẽ làm
hỏng em, tôi cười anh, người làm hỏng tôi là Thành chứ ai.
Lý Hoa Thành bảo vệ tôi rất chặt chẽ, trừ khi có việc, nếu không Thành
không bao giờ vứt tôi cho đám thủ hạ, anh luôn đi cùng tôi, kể cả ở nhà
cùng tôi.
Sau này đám hỗn tạp của Âu Cảnh Dịch nói, tôi mới hiểu, thì ra Lý Hoa
Thành sợ tôi bị đối thủ bắt cóc.
Lý Hoa Thành không có nhược điểm, giờ đã có rồi, đó là lời của ông trùm
nhận xét. Nhược điểm của Thành là đàn bà, là đoá cúc mỏng hễ động vào là
dập nát kia.
Câu nói này, tôi chỉ nghe một lần, bọn Âu Cảnh Dịch đã bị Lý Hoa Thành
chửi tan nát như chó.
Hỏi nghĩa là sao, anh nói không sao… Hơn một năm đi theo Lý Hoa
Thành, tôi không hề bị ảnh hưởng mấy, tôi vẫn là đoá cúc. Trong đêm tối,
hoa cúc không bị vấy bẩn, cái thay đổi, có chăng chỉ là những dục vọng của
đàn ông đàn bà.
Đã có lần đầu tiên, anh không còn như ngày xưa, ngay cả chạm cũng không
dám chạm, anh dường như mỗi lần thèm, đều lập tức… Ngay cả khi vừa về
chưa thay đồ, ngay trong phòng khách.