Tôi không phản đối, tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc, thật sự hạnh phúc rồi cũng
đã tới…
Ngày sau mới hiểu, đó chỉ là sự bắt đầu, những đen tối bắt đầu mở.
Anh trở mình nhìn tôi, nhìn tôi mắt vẫn dịu dàng, cái nhìn vẫn như xưa,
tưởng dịu đến nỗi có thể hoà tan tôi… Bàn tay vuốt ve lưng tôi, như dỗ em
bé.
“Mai đi với anh đến Ngũ Lý” anh nói.
“Đi làm gì?” Nhắm mắt, không muốn nói chuyện, anh ấy khoẻ, chứ tôi sức
đâu đi xa.
“Đi gặp đại ca Long”
“Ai?” Anh chưa từng nói với tôi những chuyện nội bộ giang hồ, cũng
không cho bọn Âu Cảnh Dịch nhắc gì bên tai tôi.
“Đại ca của anh.”
“Anh không phải đại ca ư?” Cái lũ theo đuôi kia không phải toàn kêu đại ca
đại ca sao?
Anh cười khẽ, vuốt ve tóc tôi, “Đó là bọn Âu Cảnh Dịch gọi chơi anh thôi,
còn đại ca Long là người đã nuôi anh khôn lớn.”
Tôi mơ hồ không hiểu anh nói gì, chỉ muốn ngủ.
Dịch lại chỗ nằm,tôi chui vào góc ấm trong ngực anh, hít một hơi, cho cơn
ngủ của mình thoả mãn, không kháng cự nó nữa.
* **
“Lạc Tâm, cô bảo, tình yêu đáng giá bao nhiêu?” Bông cúc nhỏ nhìn lên
mặt bàn, hỏi tôi.
“Tình yêu?” Tôi nhìn màn hình, vừa sửa chữ gõ sai vừa cười “Đáng giá bao
nhiêu á, tôi quyết định thành tiểu thuyết gia diễm tình đây! Tình yêu với tôi
hả, là quan trọng nhất”.
“Thật không?” Bông cúc nhỏ nói giọng xa vời, lạnh lùng. Cô ngước nhìn
tôi “Thời bọn tôi lúc ấy, tình yêu là mạng sống…”
“Còn bây giờ?” Tôi gõ bàn phím, nhìn cô hỏi.