một đứa bé vừa gầy vừa nhỏ như tôi là Chị Hai. Và những người đó không
phải là rít thuốc ngập đầu, thì cũng đầy mồm chửi tục.
Sau này, tôi mới đần độn hiểu ra rằng, “Bồ” của tôi là ai.
Lý Hoa Thành.
Tôi không hiểu, chỉ biết sau mùa hè, anh ta luôn cưỡi chiếc xe máy đã dỡ
phần giảm thanh của ống bô xuống, lắp thêm ống bô đôi đi đón đưa tôi,
không hiểu vì sao tôi lại trở thành bạn gái của anh ta.
Có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu xa, nhưng tôi giấu cha mẹ tôi tất
cả. Tôi hiểu, trong mắt cha mẹ tôi, Lý Hoa Thành là một thằng lưu manh,
chó ngáp được ruồi mới thi đỗ vào trường Trung học.
Lớp 10 đúp một năm, rồi may mắn thi đỗ lên lớp 11.
Tính ra anh ta đã 18 tuổi, mà vẫn còn phải học lớp 11.
Còn tôi? Năm đó, tôi mới mười bốn. Tôi mới chỉ là cô học trò lớp 8.
Trong mắt cha mẹ, anh ta là người làm hư hỏng con cái họ, loại mất dạy lừa
đảo cô gái trẻ.
Trong mắt thầy cô, anh ta là một học sinh lưu ban cứng đầu cứng cổ, ba
ngày mắc tội nhỏ, hai ngày mắc tội lớn. Chỉ có điều, anh ta luôn có cách để
thoát, đến năm lớp 11 vẫn còn chưa bị đuổi cổ ra khỏi trường học.
Trong mắt huynh đệ, anh ta là đại ca, một hảo hán cứng cỏi mạnh mẽ, anh
ta là đại diện cho sức mạnh.
Trong mắt học trò nữ, anh ta là Bạch mã hoàng tử.
Còn trong mắt tôi ư? Anh ta là một thằng bạn đôi khi chửi tục và bướng
bỉnh, anh Hai.
Tôi ghét khói thuốc, anh ta không hút thuốc trước mặt tôi, tôi ghét nói tục,
anh ta gắng kiềm chế văng tục; tôi ghét trốn học, anh ta đau khổ vô cùng
rồi cũng đành cúc cung chở tôi đến lớp rồi ngủ gục trên bàn học bên lớp
mình.
Tôi thích gì, anh ta sẽ làm điều đó, tôi ghét gì, anh ta sẽ cố tránh - trừ một
thứ.
Anh ta không bao giờ chịu gọi tên tôi, chỉ kêu Bông cúc nhỏ, bông cúc nhỏ.
Trừ điều đó ra, anh ta không để tôi chê điểm gì.